KÍ ỨC KHÔNG QUÊN (Hồi ức kỷ niệm chiến trường của Nhà giáo - Chiến sĩ)

Chủ nhật - 26/04/2020 08:45

 

 

      

Tác giả: Bùi Chí Quý

ĐT 0358 404 134

Chức vụ và nơi công tác trước khi nghỉ hưu: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức; Giáo viên môn Toán trường THPT Đan Phượng; Trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội.

Năm sinh: 1939

Chức vụ đơn vị Hội hiện nay: Hội viên Hội Cựu giáo chức, Cựu chiên binh xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Đã tham gia chiến trường: B, C, K từ tháng 10/1968 đến 10/1976

 

Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 thật hào hùng vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của nhân dân Việt Nam, trong đó có tôi, một nhà giáo đã tình nguyện rời bục giảng để lại những tập giáo án cháy bỏng của tuổi đời 30, sẵn sàng cầm súng để chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược.

Dân tộc Việt Nam với bốn ngàn năm lịch sử quật cường chống giặc ngoại xâm đã hun đúc và rèn rũa lớp lớp thé hệ trẻ sắn sàng sả thân cứu nước. Cả nước dồn sức cho trận chiến cuối cùng, đánh cho “Mỹ cút đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất Tổ quốc.

Hàng ngàn nhà giáo của Miền Bắc lần lượt tiếp bước nhau tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường Miền Nam, họ vừa chiến đấu với giặc vừa làm công tác đào tạo cán bộ, giáo viên và dạy bổ túc văn hóa cho cán bộ, chiến sỹ quân giải phóng ở các vùng và các lõm giải phóng.

Với tôi, sau 98 ngày đêm, vượt hàng ngàn cây số trên đường Trường Sơn huyền thoại từ trạm là người Ho (Quảng Bình) đến điểm tập kết trạm Ông Cụ (Tây Ninh), biết bao hiểm nguy đã trải qua, càng đi càng chân cứng đá mềm, ác liệt nhất là khi vượt qua đường 9 Nam Lào, bom đạn địch đủ các loại kể cả bom na pan trút xuống như mưa. Chúng tôi phải chạy qua như bay để vượt con đường trống trải rộng hàng ngàn mét. Hai bên đường chúng dùng bom tàn phá tạo khoảng trống mỗi bên chừng 500 mét. Xe tăng và xe thiết giáp của địch thường xuyên tuần tra kiểm soát con đường này. Vậy mà tất cả chúng tôi vẫn vượt qua và về đén Trung ương Cục Miền Nam. Sau thời gian công tác, khoảng nửa năm, tôi được điều động đi chi viện cho chiến trường đồng bằng sông Cửu Long. Một lần nữa, tôi lại dược hành quân vượt mấy tram cây số sông nước, rừng rậm, giặc rã, bom đạn, máy bay trực thăng, cán gáo, tàu chiến, …

Ngày đêm chúng tôi phải bám đường dây giao liên, phải luồn lách để vượt qua những trận càn quét, biệt kích của kẻ thù. Nhiều lần chúng tôi phải sát nhập với các đơn vị chủ lực của miền và các lực lượng du kích của địa phương để đánh trả địch.

Sau ba tháng trời lặn lội hiểm nguy, đến đầu tháng 1/1970, tôi về đến căn cứ khu Ủy Tây Nam Bộ (rừng đước Cà Mau).

Những năm 1970 – 1971, gần như kẻ địch kiểm soát hoàn toàn. Ngày thì địch làm chủ, đêm là hoạt động của ta. Địch thường xuyên hành quân càn quét, biệt kích, đạn pháo địch từ các chi khu, máy bay, tàu chiến bắn phá dã man vào vùng, vào lòm giải phóng của ta, chúng gây ra biết bao tội ác đẫm máu đối với đồng bào ta. Lực lượng quân giải phóng và chủ lực của ta ngày càng phát triển lớn mạnh, diệt ác, phá kìm, mở vùng, mở mảng, … kẻ địch ngày càng co cụm.

Tháng 2/1975, tôi được đơn vị cử vào tổ mũi nhọn tham gia học hướng chủ lực của Miền trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Lực lượng chiến đấu và hậu cần ào ào tiến về giải phóng thành phố Cần Thơ. Những ngày cuối tháng 4/1975, quân ta tiến đến đâu, đồn bốt địch đầu hàng đến đó, đến mức quân ta không kịp thu hồi vũ khí của địch, phải ra lệnh cho chúng ném vũ khí xuống sông để đề phòng địch bắn lén vào lực lượng tiến công của ta.

Đêm 30/4/1975, chúng tôi đánh chiếm và làm chủ đài phát thanh Cần Thơ. Rạng sáng ngày mùng 1/5/1975, làm chủ Viện Đại học Cần Thơ và thành phố Cần Thơ hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi tham gia Ủy ban quân quản, tiếp quản toàn ngành Giáo dục từ mẫu giáo đến bậc Đại học. Tổ chức cải tạo ngụy quân, ngụy quyền, chuẩn bị tốt và chu đáo cho khai giảng năm học lịch sử 1975 – 1976 của toàn thành phố Cần Thơ.

Sau một năm làm công tác quản lí giáo dục cấp THPT thành phố Cần Thơ, tôi được Bộ Giáo dục quyết định cho ra Bắc đoàn tụ với gia đình và tiếp tục sự nghiệp giáo dục. Đó là hạnh phúc lớn lao không gì vui hơn đối với tôi.

Đến nay, tuổi đã ngoài tám mươi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ phải sống sao cho trọn nghĩa vẹn tình với Đảng với nước, với dân, với gia đình để xứng đáng là người Đảng viên - người Cựu giáo chức của Ngành giáo dục Thủ đô anh hùng.

http://hanoi.edu.vn/ban-co-biet-can-biet/ki-uc-khong-quen-hoi-uc-ky-niem-chien-truong-cua-nha-giao-chien-si-c532-11209.aspx

Nguồn tin: Hội Cựu giáo chức thành phố Hà Nội